Tạ Tùy thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng bắt đầu vội vàng chạy nhanh
đi.
Phía sau các cậu bé hiển nhiên là giết đỏ cả mắt rồi, máu đổ không
kém Tạ Tùy, bọn họ nhất quyết không bỏ qua.
Không biết chạy bao lâu, ở trong rừng cây cây mọc thành bụi, mọi
người nghe được tiếng xe réo rắt của cảnh sát.
"Đm. . . Có người báo cảnh sát!"
"Siêu ca, làm sao bây giờ!"
"Cái gì làm sao, chạy đi!"
Mấy tên nam sinh đảo mắt chạy vô tung vô ảnh, cảnh sát vọt vào trong
rừng, bắt được Tạ Tùy đã mệt mỏi kiệt sức.
Tạ Tùy bị cảnh sát còng tay lại mang vào xe quân cảnh bên cạnh, Tịch
Bạch hô hấp dồn dập, đứt quãng giải thích tình huống với cảnh sát.
Ánh nắng hoàng hôn chiếu trên gương mặt sáng loáng của cô, trán đã
đầy mồ hôi, tóc cũng thấm ướt, dính dính ở bên tai.
Nhìn đến Tạ Tùy, cô dừng khoa tay múa chân, nhíu chặt mày, chợt
buông lỏng xuống, thở mạnh một hơi.
Tạ Tùy nhiều năm như vậy không tiến vào cục cảnh sát, lần này xem
như lật thuyền trong mương, cùng lắm . . tốt xấu cũng đã nhặt về một cái
mạng.
Cảnh sát đè đầu Tạ Tùy, làm cho hắn ngồi vào trong xe cảnh sát, Tạ
Tùy không có dễ dàng đi vào khuôn khổ, hung ác rống lên một tiếng:
"Đừng chạm vào lão tử!"