Tịch Bạch quý trọng nhận lấy đàn, nhẹ nhàng gẩy gẩy, vui mừng trên
mặt liền nhạt đi chút.
Cô ngẩng đầu nhìn các bạn học chung quanh nghi hoặc không hiểu,
cất cao giọng nói: "Cám ơn cậu giúp tôi tìm đàn về."
Cô không muốn làm người khác hiểu lầm Tạ Tùy, cho nên cố ý nói
lớn tiếng như vậy, để bọn họ không được nghi ngờ.
Tạ Tùy nhưng thật giống như cũng không quá để ý cảm nghĩ của
người chung quanh, nhướng mày hỏi cô: "Hỏng rồi?"
"Ừm, hỏng rồi."
"Còn có thể sửa?"
"Có thể sửa, nhưng. . . đêm nay đã thi đấu khả năng không kịp."
"Vậy cũng đừng trì hoãn ." Tạ Tùy nắm chặt ống tay áo Tịch Bạch, lôi
kéo cô đi ra khỏi tòa nhà.
Hắn không biết thương hương tiếc ngọc, càng không biết nắm tay cô
bé như thế nào, cho nên động tác có chút thô bạo, giống như lôi ném lôi
kéo cô đi.
Cổ tay Tịch Bạch đều bị hắn siết đỏ.
"Tạ Tùy, đi đâu vậy!"
Tạ Tùy cầm lấy đàn violoncello cồng kềnh trong tay cô, nhẹ nhàng
bâng quơ nói: "Đi sửa đàn."
"Đây cũng không phải là xe đạp, không phải nói sửa liền sửa được."
"Không thử làm sao biết không được."