"Tịch Bạch, mày không cần phải cảm thấy ủy khuất." Tịch Phi Phi dữ
tợn cười lạnh nói: "Ba mẹ vì chữa bệnh cho tao, cần truyền máu, nên lúc
này mới sinh ra mày, sự tồn tại của mày chính là phục vụ cho tao, hứ, vì
vậy mày căn bản không xứng làm em gái của tao, mày căn bản chỉ là kho
máu dữ trữ của tao thôi! Ngay cả làm người mày cũng không xứng, mày là
một con chó của nhà chúng tao."
"Chị, nói chuyện cẩn thận, chị đang vũ nhục em."
"Vũ nhục mày thì sao! Mày cướp đi hết tất cả của tao, hiện tại tao hai
bàn tay trắng! Mày còn muốn thế nào!"
Tịch Bạch đi đến bên cạnh cô ta, vỗ nhè nhẹ khuôn mặt dữ tợn ấy.
Tịch Phi Phi một phen đập tay cô xuống.
"Tịch Phi Phi, đây là hai bàn tay trắng?"
"Mày có ý gì!"
"Ý của em là, lúc này chỉ mới là bắt đầu thôi?" Tịch Bạch trầm giọng
nói: "Chị từng lấy đi cái gì của em, em đều sẽ làm chị chậm rãi phun ra
hết."
Tịch Bạch nói xong xoay người trở về phòng, không hề xem phản ứng
của chị ta.
Tịch Phi Phi sửng sốt sau một lúc lâu, sau đó như phát điên chạy
xuống : "Ba mẹ! Tịch Bạch vừa nói nói muốn giết con! Các người. . . Các
người mau đuổi nó ra khỏi nhà! Con không nên sống cùng một chỗ với
nó!"
"..."