Một trận gió đi qua, cuốn lá rụng tơi tả, Tịch Bạch nhìn bóng dáng Tạ
Tùy đi xa, nhẹ nhàng buông tiếng thở dài.
Mặc kệ là yêu hay hận, Tạ Tùy đều rất cực đoan, kiếp trước biết được
cô tử vong, hắn thậm chí còn vọt vào nhà tang lễ, cướp đi thi thể sắp hoả
táng...
Trở lại một lần, Tịch Bạch không hi vọng chính mình làm cho Tạ Tùy
trở nên điên cuồng.
Đường còn lại không xa, cô đơn giản đẩy xe đi đến trường học.
...
Tạ Tùy xách balo đi vào phòng học, mấy nam sinh đằng sau thấy hắn
lại đây, lập tức dừng nói chuyện phiếm lại, cùng nhau nhìn chằm chằm hắn.
Trên bàn hắn, một cái bánh ngọt Napoleon tinh xảo, có dán giấy ghi
chép hình cá heo màu sắc đáng yêu, viết --
Gửi Tạ Tùy
Tùng Dụ Chu nói: "Là An Khả Nhu ban 1 đưa cho cậu."
Tạ Tùy ngồi xuống, không thèm nhìn cái bánh ngọt, thậm chí chạm
còn lười chạm vào, tay vung lên, bánh ngọt trực tiếp bay vào thùng rác cuối
phòng học.
"Mẹ kiếp"
"Kỹ thuật này, max điểm."
"Không đúng, cậu không ăn thì cho tôi ăn! Sao lại ném! Lãng phí!"