Tịch Bạch giả vờ không thấy các loại ám chỉ của Tạ Tùy, Tạ Tùy
không thể chần chừ, lấy di động gửi tin nhắn cho cô--
"Cậu còn chờ cái gì."
Tịch Bạch trả lời hắn: "Tôi không có chờ gì cả."
"Làm, không phải đều đã chuẩn bị xong rồi sao, thả đi."
"Tạ Tùy, chuyện này dừng ở đây."
"Vì sao?"
Tạ Tùy cúi đầu nhìn Tịch Bạch, trong mắt cô một mảnh bình thản,
nhưng cái đó không phải là mềm lòng, mà là một loại khó có thể cân nhắc .
. . nhẫn nại.
"Tại sao?" Tạ Tùy không buông tha: "Đều đã chuẩn bị xong, vì sao
buông tay?"
Tịch Bạch bị hắn làm cho có chút phiền lòng, nếu không phải lòng
hiếu kỳ của hắn nặng như vậy, tất cả đều hẳn là dựa theo kế hoạch tiến
hành, hắn còn không biết xấu hổ ở trong này chất vấn cô.
"Tạ Tùy, bây giờ cậu rời khỏi chỗ đó, tôi lập tức thả video."
Cô thở phì phì gửi tin nhắn này đi, không quá mấy giây lại bị cô thu
hồi về.
Tịch Bạch biết mình nói lỡ miệng, cho nên tranh thủ thu hồi, ngẩng
đầu nhìn Tạ Tùy.
Ánh mắt Tạ Tùy từ màn hình di động dời lên, tốt tăm nhìn cô.
Tịch Bạch trong đầu lộp bộp một chút.