Cô biết, xong, tất cả đều xong.
Cuối cùng, cô nhìn thấy Tịch Bạch đứng đằng xa.
Mặt Tịch Bạch không thay đổi chăm chú nhìn cô, giống như người
thẩm phán.
Tịch Phi Phi rốt cuộc hiểu rõ, vì sao trong khoảng thời gian này Tịch
Bạch lại bình tĩnh như vậy, ẩn nhẫn không phát, cô liền biết... liền biết nó
không có ý tốt lành gì!
Hóa ra là chờ cô đâm đầu vào!
Tịch Phi Phi chậm rãi đứng lên, cảm giác bầu trời quanh mình xoay
chuyển điên cuồng, phút chốc, cô té xỉu!
Studio lập tức loạn hết cả lên, MC sợ tới mức la to, lập tức kêu người
xung quanh gọi xe cứu thương 120...
Tịch Bạch không hề dừng lại, ba hai bước chạy ra hội trường, vừa lúc
gặp được "người khởi xướng" - Tạ Tùy bị hai bảo vệ kéo từ lầu hai xuống.
Bảo vệ khống chế tay hắn, lại bị hắn không kiên nhẫn hất ra.
Hắn vẫn bất cần như trước, rất không khách khí nói: "Đừng chạm vào
lão tử, tự đi được."
Đi ngang qua bên người Tịch Bạch, sắc mặt Tạ Tùy nhu hòa hơn chút,
hắn nhấp đôi môi khô, ném cho cô một ánh mắt yên tâm.
Tịch Bạch muốn giải thích, nhưng cô không biết phải nói với ai, hiện
trường cũng đã lộn xộn, xe cứu thương, bác sĩ y tá, còn có tổ chức sơ tán
học sinh, thầy cô giáo gọi điện thoại cầu tình với lãnh đạo trong cục.