bàn tay.
Chương 117
Edit: Nhện
Beta: Esley
Lâm Duyệt Vi nhìn cửa phòng bếp, Nhiễm Thanh Thanh cự tuyệt sự giúp
đỡ của mọi người, tự mình xuống bếp làm bữa tối.
“Mẹ em thật sự sẽ không sao chứ?” Lâm Duyệt Vi lo lắng hỏi.
Sau khi ba nàng rời đi, Nhiễm Thanh Thanh đã ngồi một mình khóc rất lâu,
dữ dội hơn tất cả các lần Lâm Duyệt Vi từng thấy trước đây rất nhiều, bản
thỏa thuận nàng cũng không dám cầm lên, chỉ lẳng lặng chờ bà khóc xong
rồi về nhà.
Trêи đường chạy ngang qua siêu thị, Nhiễm Thanh Thanh khăng khăng
muốn xuống xe, đi mua một đống lớn đồ ăn, và sau đó thì như hiện tại.
Bà đã ở trong bếp xoay vòng vòng gần một tiếng hơn, xử lý nguyên liệu
nấu ăn, chiên xào đủ thể kiểu.
Lâm Duyệt Vi trộm nghe ngóng, mở hé cửa đủ cho một lỗ tai lọt vào, nghe
thấy mẹ nàng đang hát “Hôm nay là một ngày lành, mọi chuyện dự tính đều
đã được hoàn thành”.