Lâm Duyệt Vi gian nan ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt tràn ngập ôn nhu của
ông.
“Không cần tự trách, là ba tự nguyện.”
“Ba.” Lâm Duyệt Vi đỏ hốc mắt.
Lâm Ba cười nói: “Mẹ con kỹ thuật diễn kém như thế, đã sớm bị ba nhìn
thấu, ba còn đang suy nghĩ bà ấy có thể diễn bao lâu, cứ nghĩ sẽ không
được nửa tháng.”
Nhiễm Thanh Thanh trước sau vẫn cúi đầu.
Lâm Ba kí xong hợp đồng trong tay, lại từ trong túi lấy thêm một hiệp định
thư khác cùng một phần danh sách tài sản thật dày. Lâm Ba đưa tay quệt
trán, biểu cảm lúc này còn khó xem hơn cố gượng cười, bàn tay vừa buông
lỏng chiếc bút liền nắm chặt lại, dứt khoát kí tên mình ở cuối trang.
Lâm Ba đóng nắp bút, đẩy toàn bộ hợp đồng cùng giấy ly hôn về phía hai
người kia.
Mấy ngón tay vô thức cào cào trêи mặt bàn, dường như đang muốn tìm
chút gì để bám trụ lại, nhưng vô ích, mặt bàn trơn nhẵn lạnh lẽo như chính
trái tim của người vợ sắp cũ trước mặt. Cuối cùng chống tay lên bàn, chậm
rãi đứng lên: “Nhiễm tiểu thư, em trở về thông báo luật sư xác nhận lại, nếu
không có vấn đề gì thì kí tên, sau đó tìm thời gian … đăng kí ly hôn.”
“Xin lỗi không tiếp được.” Ông miễn cưỡng duy trì biểu cảm trêи mặt, hít
sâu một hơi rồi xoay người bước nhanh ra ngoài.
Nhiễm Thanh Thanh nghe được tiếng đóng cửa, thẫn thờ vùi mặt vào lòng