kêu: “Khuất lão sư.” Vô cùng cung kính lễ phép, giới hạn rõ ràng.
Khuất Tuyết Tùng thân thiết nói: “ Tát phu phu, ngày mai rảnh hay
không?”
Hai mắt Lâm Duyệt Vi bỗng tối sầm.
Tác giả có lời muốn nói:
Bây giờ Cố tổng đã dám trộm hôn, ngày sau sẽ dám ở bãi đỗ xe hôn nồng
nhiệt mời đọc lại văn án. Khuất lão sư gọi tới làm gì nhỉ? Là chuyện tốt (*°
3 °*)
Chương 108: Dìu dắt
Khuất Tuyết Tùng thân thiết nói: “Tát phu phu, ngày mai rảnh hay không?”
Lâm Duyệt Vi nhìn thoáng qua Cố Nghiên Thu đang ngồi ở ghế phụ, Cố
Nghiên Thu dùng khẩu hình miệng nói: Nhìn chị làm gì, trả lời đi.
Lâm Duyệt Vi: “……”
Lâm Duyệt Vi muốn trả lời không rảnh, nhưng Khuất Tuyết Tùng không
giống với Thiệu Nhã Tư, tuy rằng thoạt nhìn Khuất Tuyết Tùng không
được đứng đắn, nhưng là một người đáng tin cậy, luôn cho người ta cảm
giác tín nhiệm đến lạ kỳ.