Sự chịu đựng của Cố Nghiên Thu chất chứa đầy trong ánh mắt, Lâm Duyệt
Vi căng da đầu hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Độ ấm trong xe tức khắc giảm xuống vài độ.
Khuất Tuyết Tùng: “Em có thấy lạnh không?”
[Esley: Cố tổng làm Khuất lão sư phải lạnh sống lưng =))]
Lâm Duyệt Vi: “Không, đâu có lạnh.”
Lâm Duyệt Vi điều chỉnh nhiệt độ trong xe nóng lên một chút, thuận tiện
nắm tay Cố Nghiên Thu kéo qua hôn một cái, ánh mắt năn nỉ đáng thương
vô cùng mà nhìn cô.
Khuất Tuyết Tùng: “Bên cạnh em có ai khác à?”
Lâm Duyệt Vi hoảng hồn, tâm nói chẳng lẽ Khuất Tuyết Tùng gắn camera
lỗ kim ở trong xe à, sao chuyện gì cũng biết?
Lâm Duyệt Vi nói: “Đâu có.”
Khuất Tuyết Tùng: “Vậy em mở loa ngoài làm gì, tiếng vang còn to như
vậy.”
Cố Nghiên Thu nhàn nhạt mà nhìn Lâm Duyệt Vi.
Lâm Duyệt Vi vẫn nắm tay cô không buông, nuốt nuốt nước miếng, nói:
“Em ở nhà, đang bận tay, không tiện cầm điện thoại.”
Khuất Tuyết Tùng: “Cắm tai nghe.”