Lâm Duyệt Vi không có biện pháp cự tuyệt. Thứ nhất, Khuất Tuyết Tùng
cố ý gọi điện thoại tới, rõ ràng muốn dìu dắt nàng, nếu nàng cự tuyệt thì tức
là có mắt như mù, lãng phí tâm ý tốt của đối phương; Thứ hai, nếu lần đầu
tiên được mời đã cự tuyệt, sau này Khuất Tuyết Tùng có thể sẽ nảy sinh
hiềm khích với nàng, không bao giờ giúp nàng nữa, như vậy mạo nguy
hiểm quá lớn.
Vậy nên Lâm Duyệt Vi đành phải đáp ứng.
Lâm gia lúc nào về cũng được, nhưng xã giao thì không thể cự tuyệt, không
chịu ra ngoài xã giao thì ở trong giới giải trí vĩnh viễn sẽ không có tiền đồ
vô lượng, trừ phi cả chặng đường sự nghiệp có tài nguyên đếm mãi không
hết, nếu không chẳng biết bao giờ giấc mơ mới thành hiện thực.
“Chị giận à?” Lâm Duyệt Vi nói hết đạo lý lời trong lời ngoài, Cố Nghiên
Thu vẫn ngồi chống cằm trêи sô pha.
“Không.”
Lâm Duyệt Vi chỉ chỉ lên cánh môi Cố Nghiên Thu, chế nhạo nói: “Còn nói
không giận, môi chị có thể treo cả một cái ấm.”
Cố Nghiên Thu đột nhiên quay đầu đi.
Lâm Duyệt Vi ngừng tay giữa không trung, ngượng ngùng mà thu về, nàng
tạm dừng một chút, đi vòng qua ôm lấy vai Cố Nghiên Thu, Cố Nghiên
Thu không thể tránh thoát, đành ngồi yên bất động như tượng.
Lâm Duyệt Vi thôi mềm giọng cả giận: “Em chỉ đi một chút vào buổi tối
thôi, sẽ về rất mau.”