Lúc này Cố Nghiên Thu mới chịu nói một câu không nghe mùi thuốc súng
từ sau khi bước vào nhà: “Khuất Tuyết Tùng không phải kẻ lừa đảo?”
Lâm Duyệt Vi: “Hả?”
Cố Nghiên Thu: “Tụ hội gì căn bản không hề tồn tại, nàng chỉ cố ý lừa em
ra ngoài, rồi sẽ có ý đồ không an phận với em.”
Biểu tình cô nghiêm trang, tỏ vẻ rất lo lắng về nhân phẩm của Khuất Tuyết
Tùng.
Nói thật thì Lâm Duyệt Vi có hơi buồn cười, Khuất Tuyết Tùng không hạ
tiện đến mức dùng thủ đoạn như vậy với nàng, nhưng nàng biết học cách
ngoan ngoãn, trong hoàn cảnh hiện tại nàng tuyệt đối không thể nói thật,
đặc biệt về một người khiến Cố Nghiên Thu cảm thấy bị uy hϊế͙p͙, cho dù bị
thiên lôi đánh chết cũng không thể nói thật.
Vậy nên Lâm Duyệt Vi nói: “Nếu không mai chị đi với em?”
Cố Nghiên Thu không dự đoán được còn có biện pháp này, sửng sốt một
chút, nói: “Có thể?”
Lâm Duyệt Vi gật đầu: “Có thể chứ, giả thành trợ lý của em.” Cũng không
phải lần đầu tiên giả danh này.
Cố Nghiên Thu lộ ra vẻ suy tư, nói: “Có được không?”
Lâm Duyệt Vi nói: “Chỉ cần chị muốn đi, em sẽ dẫn chị đi cùng.” Thứ nhất,
Cố Nghiên Thu quá đẹp, đẹp đến mức có thể thành giọng khách át giọng
chủ một cách đầy bối rối, lại thêm ở trước mặt người như Khuất Tuyết
Tùng, vừa thấy hai người đi chung khẳng định sẽ nhìn ra rõ ràng quan hệ