giữa cả hai, dẫn theo Cố Nghiên Thu không thể nói nguy hiểm không lớn,
nhưng vào giờ khắc này, Lâm Duyệt Vi không thể nói lời khác, chỉ có thể
đánh cuộc một phen, đánh cuộc với tính cách của Cố Nghiên Thu.
Quả nhiên Cố Nghiên Thu cự tuyệt nói: “Không đi.”
Nhưng Cố Nghiên Thu không đi vì lý do đơn giản hơn, ngoại trừ cố kỵ về
nghề nghiệp của Lâm Duyệt Vi, cô còn thêm một lý do: Cô không muốn
trong lòng Lâm Duyệt Vi, cô là một người chỉ biết ghen và không có chút
cảm giác tín nhiệm nào.
Lâm Duyệt Vi trút bỏ gánh nặng trong lòng, tiếp tục trấn an Cố Nghiên Thu
vài câu, Cố Nghiên Thu mới lộ ra nét tươi cười nhàn nhạt.
“Em nhất định sẽ bồi thường cho chị.” Lâm Duyệt Vi khép ba ngón lại chỉ
lên trần nói, “Em thề.”
“Không cần em thề, sau này đừng bao giờ hẹn trước mà không thể thực
hiện.” Cố Nghiên Thu đi vào phòng bếp ôm Schrodinger ra, bước lên cầu
thang.
Không khí vẫn còn chưa hòa hoãn, nhưng không còn âm dương quái khí
nữa, Lâm Duyệt Vi nghĩ: Chỉ một hai câu nói, dù sao cũng không phải lời
nói thật lòng của Cố Nghiên Thu. Vì vậy không nên cãi lại.
Lâm Duyệt Vi tắm rửa xong bước ra, Cố Nghiên Thu đã ngồi trêи giường,
Schrodinger nằm sấp bên cạnh, nàng đã có tâm địa gian giảo, muốn lừa ôm
Schrodinger đi, mới vừa vươn tay tới đã bị Cố Nghiên Thu dùng ánh mắt
ngăn lại, thấp giọng nói: “Ngủ rồi.”
Lâm Duyệt Vi dùng ánh mắt trả lời: Biết nó ngủ rồi, bởi vì ngủ rồi mới
càng dễ động thủ a.