vào giấc ngủ cũng rất nhanh, trong cơn mê bỗng có một bàn tay vỗ lên vai
nàng một chút, sức lực còn không hề nhỏ, Lâm Duyệt Vi trong nháy mắt
nổi giận phát hỏa: “Cố Nghiên Thu, chị –” Giỡn đủ chưa?
Cố Nghiên Thu vẫn cầm sách, dùng ánh mắt an tĩnh thâm thúy nhìn sang,
khoảng cách giữa hai người vẫn chưa thu hẹp.
Hiển nhiên không phải Cố Nghiên Thu, Lâm Duyệt Vi ngượng ngùng, cúi
đầu nhìn, Schrodinger đã tỉnh ngủ, đầu sỏ gây tội vẫn còn giơ hung khí gây
án — móng vuốt.
Schrodinger đang được Cố Nghiên Thu che chở, Lâm Duyệt Vi không dám
động, chỉ có thể trùm mền, đừng nói bả vai, ngay cả đầu cũng không để lộ
ra ngoài.
Nàng trùm chăn kín mít nên không nhìn thấy Schrodinger bị Cố Nghiên
Thu ôm lên bế ra ngoài rìa, cô đổi chỗ với Schrodinger rồi nằm xuống.
Lâm Duyệt Vi lúc này vừa mới đi vào giấc ngủ, nhưng nàng không bị móng
vuốt mèo vỗ tỉnh, mà là một giọng nói ôn nhu nhắc nhở bên tai: “Ngày mai
phải ra ngoài, em ngủ sớm đi nếu không sẽ buồn ngủ, ngoan.”
Lâm Duyệt Vi chậm rãi quay lại, xúc cảm mềm mại quen thuộc áp lên môi
nàng, nàng bằng vào bản năng cùng đối phương trao nhau một nụ hôn, thân
mình nghiêng sang, giơ tay câu lấy eo Cố Nghiên Thu, nhắm mắt lầm bầm
lầu bầu: “Không giận nữa à?”
Cố Nghiên Thu thấy nàng khép đôi mắt, phân không rõ nàng thật sự ngủ rồi
hay đang nói mớ, cuối cùng, Cố Nghiên Thu nhẹ nhàng mà thở dài, ôm
Lâm Duyệt vào lòng.
***