Khi xoay người ở góc độ Cố Nghiên Thu không nhìn thấy, mặt nàng hơi lộ
vẻ chần chờ, sao Cố Nghiên Thu lại lâm thời sửa đổi chủ ý. Nhưng nếu Cố
Nghiên Thu đã nói vậy, nàng cũng không thể lật lọng.
Buổi sáng của hai người cũng tính là hòa hợp, Cố Nghiên Thu ở thư phòng
công tác — cô nhận được email từ khách hàng, Lâm Duyệt Vi ở một bên sô
pha ôm ipad nghe giảng bài. Schrodinger nằm bò trêи đùi Lâm Duyệt Vi ,
bởi vì nồi sắt không ấm áp bằng thân nhiệt con người.
Buổi chiều hai người vẫn tới Lâm trạch một chuyến, Lâm Duyệt Vi nói
trước với mẹ nàng buổi tối cả hai không ở nhà ăn cơm, vừa lọt vào nhà đã
bị bà Lâm quở trách một trận. Chờ đến khi Lâm Duyệt Vi nói nàng phải ra
ngoài xã giao, thái độ bà Lâm mới đại chuyển biến một trăm tám mươi độ,
vừa lo lắng, vừa ngàn dặn vạn dò nàng nhất định phải cẩn thận. Nói xong
còn động tình mà ướt hốc mắt, cảm khái Lâm Duyệt Vi lúc trước vẫn còn là
đứa bé không hiểu chuyện nằm trong nôi nay đã khôn lớn, trong nháy mắt
phải gia nhập xã hội xã giao với người ta.
Lâm Duyệt Vi nhận lấy khăn giấy do Cố Nghiên Thu đưa qua giúp bà lau
nước mắt, dịu dàng nói: “Mẹ, gần đây có phải đã xảy ra chuyện gì không?
Sao hở tí là rớt nước mắt.”
Nhiễm Thanh Thanh đỏ cả viền mắt nói: “Tôi không được đa sầu đa cảm
à.”
Lâm Duyệt Vi vội vàng xin khoan dung nói: “Được được được mà, con chỉ
tò mò chút thôi mà?”
Nhiễm Thanh Thanh hung dữ nói: “Lại tò mò tôi tới thời kỳ mãn kinh phát
tác à.”