Lâm Duyệt Vi mỉm cười nói: “Chuyện này chẳng lẽ mẹ nói phát tác thì có
thể phát tác à?”
Nhiễm Thanh Thanh dồn khí đan điền, Lâm Duyệt Vi chạy vắt giò lên cổ.
Nhiễm Thanh Thanh rụt rè mà nhìn Cố Nghiên Thu đang đứng một bên hơi
hơi mỉm cười nói: “Chê cười rồi tiểu Thu.”
Cố Nghiên Thu nho nhã lễ độ: “Không sao đâu dì.”
“Này, sao còn gọi là dì,” Nhiễm Thanh Thanh chọc ghẹo cô, nói, “Còn
không sửa gọi mẹ ơi?”
Lâm Duyệt Vi cũng nhìn Cố Nghiên Thu, vẻ mặt như đang xem náo nhiệt.
Nàng cho rằng Cố Nghiên Thu sẽ thẹn thùng ngượng ngùng, nhưng Cố
Nghiên Thu lại dùng một đôi mắt sáng như hùng ưng bình tĩnh mà nhìn
thẳng vào Nhiễm Thanh Thanh, áy náy nói: “Dì, con còn chưa điều tra rõ
chuyện về mẹ, cho nên khả năng……”
Nhiễm Thanh Thanh ngầm hiểu, vội nói: “Không sao không sao, do dì
đường đột.”
Cố Nghiên Thu: “Cảm ơn dì thông cảm.”
Bỗng nhắc tới Thẩm Hoài Du, tức Lạc Du trong lòng Nhiễm Thanh Thanh,
Nhiễm Thanh Thanh không khỏi hỏi: “Con điều tra tới đâu rồi?”
Cố Nghiên Thu mím môi, làm sao bây giờ? Vấn đề này không tiện nói, cô
nhìn thật sâu vào Nhiễm Thanh Thanh, không biết đối phương đến tột cùng
biết nhiều hay ít.