Lâm Duyệt Vi đương nhiên có tư tâm của chính mình, nàng muốn xác
nhận, người bạn gái cùng Thẩm Hoài Du về quê năm ấy có phải mẹ nàng
không. Chuyện này không thể để Cố Nghiên Thu biết, ít nhất thì hiện tại
không thể.
Nhiễm Thanh Thanh ở phòng khách đợi trong chốc lát, trong lòng dâng lên
dự cảm xấu, uống sạch chỗ nước trêи bàn trà, thỉnh thoảng nhìn lên lầu hai,
cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng Lâm Duyệt Vi xuống lầu.
Nhiễm Thanh Thanh đứng lên: “Tổ tông à, sao giờ này mới xuống, bây giờ
con còn muốn giữ bí mật với mẹ à, lén lút ở trêи lầu làm gì chứ?”
Lâm Duyệt Vi bị cục đá ngờ vực đè nặng trong lòng, không có tâm tư cùng
mẹ nàng nói chuyện linh tinh, “Chuyện rất quan trọng, chúng ta vào phòng
mẹ nói đi.”
Nhiễm Thanh Thanh nói: “Chuyện gì vậy?”
Nỗi bất an lại càng nồng đậm.
Lâm Duyệt Vi vào phòng ngủ của Nhiễm Thanh Thanh, trước dò xét mà
kiểm tra một lần bên ngoài, rồi mới khóa trái cửa phòng, Nhiễm Thanh
Thanh thấy một loạt động tác của nàng chỉ cảm thấy đến hoảng, giọng cũng
run lên một chút: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì a?”
“Mẹ, mời ngồi.” Lâm Duyệt Vi ấn bả vai mẹ nàng ngồi xuống sô pha trong
phòng ngủ.
Lâm Duyệt Vi hít sâu một hơi, nghiêm túc mà nhìn mẹ nàng, đi thẳng vào
vấn đề tung ra một quả bom nguyên tử: “Mẹ của Cố Nghiên Thu, Thẩm
Hoài Du, yêu người đồng giới.”