Nhiễm Thanh Thanh hơi ngây ngô: Thẩm Hoài Du? Là ai? Khoan đã, câu
đầu là, mẹ của Cố Nghiên Thu.
Nhiễm Thanh Thanh: “!!!”
Nhiễm Thanh Thanh khϊế͙p͙ sợ nói: “Nguyên danh nàng là Thẩm Hoài Du
sao? Vậy sao lại dùng tên Lạc Du?”
Lâm Duyệt Vi hỏi: “Mẹ thật sự không biết sao?”
Nhiễm Thanh Thanh hỏi lại: “Mẹ nên biết à?”
Lâm Duyệt Vi nói: “Con còn cho rằng mẹ biết.”
“Nhưng mẹ thật không biết.” Nhiễm Thanh Thanh cùng nàng mắt to mắt
nhỏ nhìn nhau.
Lâm Duyệt Vi ngồi xổm xuống, hai tay đặt lên đầu gối Nhiễm Thanh
Thanh, ngửa đầu nhìn bà, ánh mắt toát ra vài phần khoan dung: “Mẹ, mẹ cứ
thành thật nói đi, vô luận chân tướng là gì, con đều sẽ không trách mẹ, đã là
chuyện của quá khứ rồi, chỉ cần sau này mẹ vui vẻ, con……”
Nhiễm Thanh Thanh càng nghe càng thấy thái quá, nhịn không được búng
tay vào ót nàng, nói: “Nói cái gì lung tung rối loạn, mẹ thật không biết.”
Lâm Duyệt Vi buột miệng thốt ra: “Vậy bạn gái bà ấy là ai?”
Nhiễm Thanh Thanh cũng bật thốt lên ứng đối: “Con hỏi mẹ, mẹ biết đi hỏi
ai đây? Không thể hiểu được.”
Lâm Duyệt Vi hồ nghi mà đánh giá Nhiễm Thanh Thanh: “Thật sự không