Trần Huyên thấy ánh mắt một lời khó nói hết của nàng bỗng nhớ đến tình
báo hụt lần trước về Khuất Tuyết Tùng nên không khỏi ngượng ngùng mà
thanh minh: “Trước đó do chị bị che mất đầu óc, em có thể không tin, lần
này chị không chắc chắn nhưng cứ nhìn hai việc chị sắp kể rồi em tự phân
tích đi.”
Lâm Duyệt Vi tỏ vẻ chăm chú lắng nghe.
Theo lời Trần Huyên kể, Kê Hàm là một người rất thần bí. Một con hắc
mã* được sinh ra trong giới đại diện hơn một thập kỷ trước, có tầm nhìn và
tốc độ phản ứng nhanh như chớp đã giúp hai nghệ sĩ của cô ấy liên tiếp nổi
tiếng, giá trị con người lại càng tăng lên. Không ai biết cô ấy là ai, nguồn
gốc vô biên, thêm thủ đoạn vô hạn, nếu có một tiết mục giống tiết mục Lâm
Duyệt Vi từng tham gia gọi là
《 người đại diện 101》 , thì Kê Hàm tuyệt
đối được giải quán quân.
*Hắc Mã: thường được dùng để chỉ những người xuất chúng, hiếm có khó
tìm.
Lâm Duyệt Vi líu lưỡi, cảm thấy Trần Huyên quá khoa trương, nói: “Đến
mức này sao?”
Trần Huyên nhún vai nói: “Chứ sao, chị đã quan sát cô ấy, từ một người
không chút nổi bật, không ai quan tâm, đã tự mình mở được công ty riêng,
kí hợp đồng với một vài nghệ sĩ, vậy mà đến giờ đã có thể hô mưa gọi gió.”
Lâm Duyệt Vi nhớ rõ người này làm việc ở Phong Nguyên, nói: “Không
đúng, chị ta hiện tại không phải không có công ty riêng sao?”
Trần Huyên liếc nhìn nàng, bổ sung thêm: “Em từ từ nghe đi, người trẻ tuổi
thật không biết kiên nhẫn gì cả?”