khiến cho lông tóc Lâm Duyệt Vi đều dựng đứng lên.
Thiệu Nhã Tư vừa thẹn thùng lại vừa rối rắm nói: “Có người vừa thổ lộ với
mình, làm sao bây giờ? Mình có nên đồng ý không?”
Lâm Duyệt Vi cơ hồ tuyệt vọng: “Là Kê Hàm sao?”
Thiệu Nhã Tư nói: “Sao cậu biết?”
Lâm Duyệt Vi lạnh căm căm nói: “Đại khái cậu vẫn chưa biết chị ta có
mưu đồ quấy rối cậu chứ gì”
Thiệu Nhã Tư vậy mà lại có chút vui vẻ nói: “Chị ấy nói chị ấy đã thích
mình từ rất lâu rồi.”
Lâm Duyệt Vi hiện tại thật chỉ muốn thu nhỏ lại lọt vào đường dây điện
thoại để chui thẳng vào não Thiệu Nhã Tư, chủ yếu để hét vào tai cô: Cậu
tỉnh lại cho mình đi!
Lâm Duyệt Vi nói: “Cậu không cảm thấy tuổi chị ta hơi lớn sao? Năm nay
ba mươi hai hay ba mươi ba rồi?”
Thiệu Nhã Tư nghiễm nhiên đã rơi xuống tận đáy bể tình, ngọt ngào nói:
“Cũng còn trẻ chán, chỉ hơn mình mười tuổi, thoạt nhìn còn trẻ hơn so với
tuổi thật nữa.”
Lâm Duyệt Vi càng nghe giọng điệu của cô bạn càng cảm thấy người này
đã hết thuốc chữa, nàng không thích không có chứng cứ đã bôi nhọ người
khác, đặc biệt là sau việc của Khuất Tuyết Tùng, giới giải trí thật giả khó
phân biệt, ngoại trừ người trong cuộc chỉ sợ ai cũng không biết chân tướng
bên trong, nàng lại không có biện pháp, đành lạnh giọng chọc thủng suy
nghĩ màu hồng của Thiệu Nhã Tư, nói: “Cậu có biết chị ta từng có tiền sử