“Cái gì mà xem như, vốn dĩ chính là sự thật, lúc nào con cũng nhường chị
ấy mấy chuyện này.”
“Ghi nhận, dấu răng chính là chứng cứ tốt nhất.”
“Không có dấu răng mẹ sẽ không nói vậy đúng không?”
“Vậy dấu hôn đi, dấu hôn so với dấu răng tốt hơn nhiều.”
Cố Nghiên Thu bưng bát canh ra, đặt lên bàn ăn, có lẽ do hơi nóng, nên
dùng hai tay sờ sờ lên vành tai chính mình, cười nói: “Dì, Duyệt Vi, đừng
nói nữa, mau ra ăn cơm.”
Nhiễm Thanh Thanh trông rất được an ủi tuổi già: “Con rể tốt quá đi.”
Lâm Duyệt Vi giãy giụa trong hấp hối: “Con dâu!”
Nhiễm Thanh Thanh lười đến nhìn nàng lần nữa, vội đi giúp rể hiền.
Lâm Duyệt Vi: “……”
Giữa bữa cơm, Nhiễm Thanh Thanh lại muốn nói tiếp, khiến thần kinh
Lâm Duyệt Vi căng lên như dây đàn, sợ bà lại nói ra lời không hay gì với
Cố Nghiên Thu, nàng sẽ lại bị trêu chọc.
Một lần hai lần thì được, chứ nhiều lần thì cho dù là mẹ con ruột nàng cũng
phải nổi điên, nếu đổi lại là người khác, thì có phải mẹ vợ với con rể, luôn
thích đùa nhau kiểu này không?
Nhiễm Thanh Thanh nói: “Nghiên Thu à.”