Lâm Duyệt Vi trượt thẳng người xuống nệm, chui vào chăn.
Nhiễm Thanh Thanh trước khi ra khỏi phòng dự định đưa tay tắt đèn thì
vừa lúc bị Lâm Duyệt Vi vội ngăn lại: “Mẹ, đừng tắt.”, gần như sợ không
kịp lên tiếng.
Nhiễm Thanh Thanh tay còn đang ở lưng chừng liền hạ xuống: “Chuyện gì
vậy?”
Lâm Duyệt Vi ngồi lên, uốn cong người, nói: “Gãi lưng cho con.”
Nhiễm Thanh Thanh: “……”
Lâm Duyệt Vi làm nũng nói: “Mẹ nhớ xem bao lâu rồi không có gãi lưng
cho con đó. Con không còn là con gái Mẹ thương nhất nữa sao?”
Nhiễm Thanh Thanh vỗ ʍôиɠ nàng một cái, Lâm Duyệt Vi có chút lố mà
“ngao” một tiếng.
“Giờ lại còn diễn trò này nữa sao?” Nhiễm Thanh Thanh miệng thì quở
trách nhưng tay vẫn đưa vào bên trong áo ngủ gãi lưng cho nàng, “Con
được Mẹ làm cho rồi, còn không biết phục vụ lại cho Mẹ sao hả?”
Quý phu nhân Nhiễm Thanh Thanh thỉnh thoảng sẽ đi làm móng nhưng gần
đây thì ngưng không đi nữa, dù vậy móng tay vẫn được chăm sóc mượt mà,
gãi trêи lưng không rát người, Lâm Duyệt Vi được “phục vụ” đến thoải mái
nhắm nghiền cả hai mắt, “hừ hừ” trong miệng: “Mỗi người mười phút, chờ
lát nữa con sẽ gãi cho.”
Sau đó thì yên tâm nhắm mắt nằm dài mà hưởng thụ.
Kịch bản vẫn như vô số lần trước, Lâm Duyệt Vi vừa kết thúc phút thứ sáu