sự không để ý tới chị nữa! Còn hai tiếng nữa là tới 12 giờ!
】
Một cuộc gọi Videocall đột nhiên vang lên.
Lâm Duyệt Vi vội chấp nhận, sau đó che camera lại.
Bên kia cũng chỉ có màn hình đen, vang lên loạt tiếng sột sột soạt soạt, lúc
sau mới có hình ảnh, một con thú bông hình con thỏ cao bằng nửa người
bình thường ngây thơ chất phác xuất hiện ở giữa màn hình, trong lòng ngực
ôm một tờ giấy A4.
Trêи giấy được dùng bút lông đen ký tên viết mấy chữ to, nhưng do màn
hình quá nhỏ nên nàng không thấy rõ, chỉ có thể từ nét chữ tinh tế ấy nhìn
ra là thủ bút của Cố Nghiên Thu.
Lâm Duyệt Vi: “Để sát vào, không thấy rõ.”
Màn ảnh được kéo gần hơn một chút.
Lâm Duyệt Vi rốt cuộc thấy rõ, những chữ đó viết:
【 Bà xã ơi, chị sai rồi,
chị không nên bỏ nhà ra đi
】
Lâm Duyệt Vi: “……”
Lại muốn chơi trò gì nữa đây?
Tờ giấy A4 bỗng bị một bàn tay bên ngoài khung hình nhanh chóng lấy đi,
thay bằng một tờ giấy mới:
【 thấy rõ chưa? 】
Lâm Duyệt Vi nhớ mãi bóng hình của bàn tay ấy: “Thấy rõ rồi.”
Lại thêm một tờ:
【 Chị cảm thấy em hẳn vẫn còn đang giận chị, cho nên