Lâm Duyệt Vi nhận được thông báo từ cửa hàng bán hoa, nói hoa đã được
giao tận nơi, nàng khẩn trương hơn nửa ngày, trước khi cất cánh, vội nhắn
tin đi.
【 Hai chữ Mộc: [ thẹn thùng ]】
【 Tây Cố: Chị muốn thượng em 】
Lâm Duyệt Vi đột nhiên ho khan trêи ghế, Vương Viên Viên vội gọi tiếp
viên hàng không rót cốc nước cho nàng: “Làm sao vậy? Có phải bị cảm
không?”
Lâm Duyệt Vi che màn hình điện thoại, giả vờ bình tĩnh nói: “Không có
gì.”
Vương Viên Viên nhìn chằm chằm nàng: “Sao mặt em đỏ vậy?”
Lâm Duyệt Vi vội dùng tay che mặt: “Mặt em đỏ sao?”
Vương Viên Viên nói: “Đỏ.” Rồi nhìn di động nàng, lộ ra biểu tình hiểu rõ,
nói, “Em tiếp tục đi, chị giúp em trông chừng.” Vô cùng tự giác quay mặt
đi.
Lâm Duyệt Vi bị cơn sóng nước Hồng Hồ của Cố Nghiên Thu dội cho tâm
thần lãng đãng, không khỏi nhớ tới một ít hồi ức. Tuy nàng muốn có ngày
được chủ động, nhưng nàng thật tình đã hưởng thụ riết thành quen.
Lâm Duyệt Vi âm thầm bình phục tâm tình, lật xem di động lần nữa.
【 hệ thống tin tức: Tây Cố rút về một tin nhắn 】