Tuy Hạ Tùng Quân không có đầu óc, nhưng không đến mức khờ đến không
hiểu gì, bà cũng đằng đằng sát khi dẫm giày cao gót bước tới, chỉ vào Thư
ký Lý quát: “Ông biết gì, mau nói.”
Thư ký Lý nhíu nhíu mày.
Ngay từ lúc đầu ông đã không có mấy thiện cảm với bà, so với Thẩm Hoài
Du bà ấy kém rất xa, suốt ngày nói chuyện lên mặt như cáo mượn oai hùm
không nói, còn lúc nào cũng đề phòng mọi người bên cạnh Cố Hoà, may
mà ông là đàn ông, nếu là nữ nói không chừng đã sớm bị phân thây xẻ thịt.
Nhưng Thư ký Lý dù sao cũng là người bên cạnh Cố Hoà, ông chủ yếu phụ
trách mọi công việc hằng ngày của Cố Hoà ở công ty, rất ít khi gặp mặt Hạ
Tùng Quân, nên mới chịu nhẫn nhịn.
Cố Phi Tuyền kịp thời kéo Hạ Tùng Quân, Hạ Tùng Quân quay đầu lại vừa
định trách cứ con trai, đã thấy Cố Phi Tuyền lạnh lùng mà trừng mắt nhìn
bà.
Hạ Tùng Quân tức khắc không nói gì thêm.
Thư ký Lý nhìn Cố Phi Tuyền, rồi khẽ gật đầu, đẩy đẩy gọng mắt kính, nói:
“Cố đổng kỳ thật đã sớm biết sức khỏe ông không tốt.”
Thư ký Lý lấy giấy tờ trong chồng tư liệu ra, là bệnh án của Cố Hoà, gồm
phim chụp X-quang và một phần báo cáo kiểm tra sức khỏe, Hạ Tùng Quân
giật lấy, bà không hiểu thuật ngữ chuyên môn hay những nét chữ rồng bay
phượng múa của bác sĩ, bà nhanh tay lật đến trang cuối cùng.
Đồng tử của bà chợt co rụt lại, cả người như mất lực, thiếu chút nữa ngã
ngồi xuống đất.