chìm vào giấc ngủ, tiếng ngáy đều đều cất lên.
Hạ Tùng Quân từ đầu đến cuối vẫn đưa lưng về phía anh đột nhiên xoay
lại, lẳng lặng chăm chú nhìn anh trong đêm tối không đèn.
***
Hai người Lâm Cố quay về Lâm trạch, hừng đông hôm nay Lâm Duyệt Vi
phải dậy sớm tới miếu dâng hương cầu phúc, vì Cố Nghiên Thu cùng
Nhiễm Thanh Thanh xá gần cầu xa. Đêm hôm qua Nhiễm Thanh Thanh
ngủ không được ngon giấc, vừa nghe cửa lớn có tiếng vang, đã dậy khoác
áo khoác.
“Mẹ?” Lâm Duyệt Vi vừa bật đèn đã giật mình vì bóng người lù lù đứng
trước cửa phòng, “Sao mẹ còn chưa ngủ?”
“Ngủ rồi, nhưng vừa nghe đã tỉnh.”
“Mẹ mau đi ngủ đi.” Lâm Duyệt Vi vẫy vẫy tay với bà.
“Ông thông gia thế nào rồi?” Nhiễm Thanh Thanh hỏi Cố Nghiên Thu.
Cố Nghiên Thu trả lời: “Dạ đã tỉnh rồi ạ, tinh thần cũng không tệ lắm, bây
giờ ông đã ngủ lại.”
“Tốt tốt, hai đứa cũng mau ngủ đi, cũng sắp sáng luôn rồi.” Nhiễm Thanh
Thanh cũng không nhiều lời, trở người quay về phòng.
“Dạ, dì ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.” Nhiễm Thanh Thanh nhẹ nhàng đóng cửa phòng.