“Em…” Cố Nghiên Thu hết sức kinh ngạc trước hành động của nàng.
Cố Nghiên Thu chưa kịp nói hết câu, từng nụ hôn của Lâm Duyệt Vi đã rơi
xuống.
Nàng hôn rất cẩn thận tỉ mỉ, như tín đồ sùng bái nữ thần trong lòng nàng,
đồng thời tay không quên sờ đến dưới thân Cố Nghiên Thu, để cánh hoa ấm
áp dần vây lấy ngón tay nàng.
Đêm nay rốt cuộc nàng đã được nghe tiếng Cố Nghiên Thu thở dốc, tiếng
Cố Nghiên Thu khẽ rêи, Cố Nghiên Thu trở nên đầy nóng bỏng trong hạnh
phúc.
***
Khi kết thúc Lâm Duyệt Vi tháo dây thừng để Cố Nghiên Thu một thân đầy
mồ hôi đi tắm rửa, Lâm Duyệt Vi ngồi đờ người trêи giường thật lâu chưa
hồi phục lại tinh thần.
Không phải nên có âm mưu quỷ kế sao?
Sao từ đầu tới đuôi không hề gặp chút ngăn trở nào, ngoại trừ Cố Nghiên
Thu không nguyện ý phát ra tiếng quá lớn, thì cơ hồ trải nghiệm này quá
hoàn mỹ .
Lâm Duyệt Vi cúi đầu nhìn tay mình, phát ngốc.
Cố Nghiên Thu vừa ra khỏi phòng tắm đã thấy Lâm Duyệt Vi giơ tay phải
đã từng tiến vào cơ thể cô dán lên trước chóp mũi, vừa tò mò vừa nghi
hoặc, nhẹ nhàng ngửi ngửi: “……”