Mấy ngày nay Lâm Duyệt Vi nghỉ ở nhà, có thời gian ở bên cô, không phải
yêu xa, không bị ngăn cách bởi khoảng cách địa lý, hay lại không hiểu
nhau, vô tình đã giúp cô giảm bớt áp lực, cũng làm những thứ bị cô vùi lấp
bởi sự hoà hoãn, những vấn đề này cần thời gian chậm rãi giải quyết, không
thể xong trong một sớm một chiều. Xử trí không ổn thoả, thì chẳng khác
nào trực tiếp nhảy vô chảo sôi lửa bỏng.
Nhiễm Thanh Thanh nào nghĩ được nhiều như vậy, lần trước Lâm Duyệt Vi
cùng nhóm phú nhị đại ra ngoài chơi nàng còn có thể hiểu, ghen vì tình
cảm có thể tha thứ, Khuất Tuyết Tùng thì sao? Bà cứ tưởng Khuất Tuyết
Tùng là trưởng bối trong giới diễn viên giúp đỡ Lâm Duyệt Vi, hiếm khi
được thấy, nên mới nhịn không được quan tâm nhiều một chút.
Lâm Duyệt Vi hạ giọng: “Mẹ, đừng nói nữa.”
Nhiễm Thanh Thanh: “???”
Lâm Duyệt Vi chỉ chỉ Cố Nghiên Thu, Nhiễm Thanh Thanh cái hiểu cái
không, nhưng vẫn biết tốt xấu mà dừng miệng.
“Chị lên lầu trước.” Cố Nghiên Thu đứng lên, trầm giọng nói, mặt cũng
không thèm che nữa, giúp Nhiễm Thanh Thanh có thể thấy rõ, hoá ra cô
không phải che mặt, mà mượn cánh tay che dấu hôn trêи cổ.
Nhiễm Thanh Thanh trừng mắt nhìn Lâm Duyệt Vi.
Lâm Duyệt Vi không rảnh lo nàng mẹ, phi thân đuổi theo: “Chị nghe em
giải thích!”
Cố Nghiên Thu càng đi càng nhanh, kéo cửa như muốn dỡ nhà, dư quang
vẫn dõi theo bóng dáng sau lưng cô, đứng khoanh tay trước cửa sổ, vẻ mặt
cô đơn như hoà mình vào bóng đêm vô tận.