Lúc Cố Nghiên Thu tỉnh dậy xuống lầu đã nhìn thấy hai người hết đường
xoay xở với mèo, tò mò cười hỏi: “Làm sao vậy?”
Lâm Duyệt Vi phát sầu mà nói: “Phải giảm béo cho Schrodinger gấp.”
Nhiễm Thanh Thanh tiếp lời: “Nhưng nó không chịu nghe lời.”
Lâm Duyệt Vi thở dài: “Mẹ xem nó béo thành cái dạng gì luôn rồi.”
Nhiễm Thanh Thanh cũng thở dài: “Cứ ăn như vậy sớm muộn gì cũng
thành heo.”
Cố Nghiên Thu cúi đầu, ánh mắt dừng lại ở chỗ Schrodinger đang chợp mắt
cách đó không xa, khóe môi cong lên, dạo bước đi tới.
Schrodinger căn bản không buồn ngủ, nó chỉ muốn dùng việc ngủ để chống
đối nhân loại ngu xuẩn tưởng có thể khiến cho nó giảm béo, nó hoàn toàn
không cảm nhận được một cổ hàn khí đang nhắm thẳng vào nó, khi nó vừa
mở mắt, thứ ánh vào mi mắt nó đầu tiên chính là một đôi dép lê hình thú
bông.
Hướng lên trên……
Lông cả người Schrodinger đều run lên, nhỏ nhẹ “Meo” một tiếng, muốn
bao nhiêu thì có bấy nhiêu nũng nịu cọ vào mắt cá chân Cố Nghiên Thu.
Lâm Duyệt Vi cùng Nhiễm Thanh Thanh như được mở rộng tầm mắt, tuy
rằng ngày thường Schrodinger cũng ngoan ngoãn, nhưng chưa từng thấy nó
có bộ dáng nịnh nọt như vậy bao giờ.
Mũi chân Cố Nghiên Thu nhẹ nhàng chạm vào bụng Schrodinger một chút,