Lâm Duyệt Vi trừng mắt: “Chị còn nói lý?”
Cố Nghiên Thu bĩu môi, Lâm Duyệt Vi hôn lên môi cô, nhịn không được
mỉm cười: “Được rồi, lẹ lên.”
Cố Nghiên Thu quay lại xào rau, Lâm Duyệt Vi đứng bên cạnh ngắm
ngắm, nhìn nhìn, lại bắt gặp Cố Nghiên Thu đang nhìn nàng, chặc lưỡi một
tiếng: “Nấu cơm đi, lão dòm ta làm gì?”
Cố Nghiên Thu nhấp môi, nói: “Em……”
“Em đẹp em biết rồi, đẹp có thể ăn được sao? Mau nấu cơm.”
“…”
Qua một lát, Lâm Duyệt Vi chủ động đi qua, rón ra rón rén đến sau lưng Cố
Nghiên Thu, hôn nhẹ lên cổ Cố Nghiên Thu, rồi lập tức thối lui, làm như
chưa từng xảy ra chuyện gì.
Cố Nghiên Thu không thể không cười.
Món đang xào cũng chín tới, cô tắt lửa, đi qua chỗ Lâm Duyệt Vi.
Lâm Duyệt Vi lui về phía sau, mãi cho đến khi phải chống vào cạnh tủ,
trong mắt rõ ràng chờ mong vạn phần, ngoài miệng lại sợ hãi mà ô hô: “Chị
không được qua đây a~, chị mà qua đây em sẽ kêu lên đó.”
Cố Nghiên Thu nghe đoạn lời kịch này khá quen tai, nhưng xem cô như
nhân vật nam nhân đáng khinh có hơi quá đánh, khi cô nỗ lực điều chỉnh
biểu tình mới phát hiện Lâm Duyệt Vi đang cố gắng nhịn cười, dẫu có vậy
thì cô vẫn trực tiếp sải bước sang, hai tay đè lên tủ bếp, bá đạo hôn lên môi
Lâm Duyệt Vi.