Tài xế tới đón hai người lên xe, Cố Nghiên Thu cuối cùng quay đầu lại nhìn
cửa nhà, mặt đầy nét lo lắng. Lâm Duyệt Vi kéo cằm cô về phía nàng:
“Được rồi, xem chị kìa, cùng lắm thì chúng ta mỗi ngày đều videocall cho
Schrodinger, chị có thể giám sát nó vận động từ xa không phải được rồi
sao?”
Cố Nghiên Thu nói: “Chị không phải……” Cô muốn nói lại thôi.
Lâm Duyệt Vi nói: “Chị không phải cái gì?”
Cố Nghiên Thu lắc đầu: “Không có gì.”
Lâm Duyệt Vi ép cô: “Nói, chị lại gạt em chuyện gì.”
Cố Nghiên Thu bất đắc dĩ: “Chị không gạt em.”
Lâm Duyệt Vi dò hỏi tới cùng: “Vậy chị có gì mà khó nói?”
“Aizzz.” Cố Nghiên Thu thở dài, “Được rồi, chị nói.”
Lâm Duyệt Vi chờ mong mà nhìn cô.
Cố Nghiên Thu nhìn vào mắt nàng, vẻ mặt rối rắm, cuối cùng hạ quyết tâm,
nói thẳng: “Chị có chút khẩn trương.”
Lâm Duyệt Vi: “…… Ha?” Phải không vậy? Lâm Duyệt Vi hỏi, “Chị sợ
xuất ngoại? Không phải chị từng sống ở nước ngoài nhiều năm sao?”
Cố Nghiên Thu: “……” Cô nói, “Em nghĩ đi đâu vậy? Chị không khẩn
trương vì chuyện này, chị khẩn trương vì hưởng tuần trăng mật … lần đầu
tiên.”