xuống, chọn ảnh năm nàng học cao trung, Lâm Duyệt Vi mặc đồng phục
học sinh xanh trắng đan xen, không nuôi mái, để lộ vầng trán no đủ cùng
một đôi mắt sáng ngời, thanh xuân dào dạt, dáng vẻ đang nghiêng tai nghe
người khác nói chuyện, ngoan ngoãn lại thanh thuần.
Cố Nghiên Thu phóng to hình ảnh, để trêи màn hình chỉ còn mình Lâm
Duyệt Vi, hỏi: “Em không học ở trường tư nhân dành cho quý tộc à?”
Không biết Lâm Duyệt Vi mê mẩn gì, không ngừng điểm trêи màn hình di
động của Cố Nghiên Thu, nghe tiếng tùy ý trả lời: “Không a, từ nhỏ đến
lớn em chỉ học công lập, gia phong nhà em cần kiệm mộc mạc, chịu khổ
nhọc, ba em sợ em đua đòi với người khác, hơn nữa trường em đậu vào
toàn là trường trọng điểm, không khác gì trường tư quý tộc.”
“Ồh.” Cố Nghiên Thu gật đầu, tấm ảnh tiếp theo, vẫn mặc đồng phục, Lâm
Duyệt Vi ôm trong lòng một chồng sách, đứng trước sư tử bằng đá ở cửa
thư viện, ánh mắt không nhìn vào ống kính, tựa hồ đang nhìn vào người
nào đó, đuôi lông mày nơi khóe mắt đều tràn đầy ý cười hạnh phúc.
Cố Nghiên Thu đưa điện thoại đến trước mặt nàng, hỏi: “Em đang ngắm gì
vậy? Em còn nhớ không?”
“Cái gì?” Lâm Duyệt Vi nhìn ảnh chụp một lát, lắc đầu nói, “Không nhớ rõ,
đã nhiều năm rồi sao em có thể nhớ rõ, có thể đang ngắm cảnh đẹp?”
Cố Nghiên Thu lộ vẻ thất vọng, có chút cảm xúc khác lạ, dựa lưng vào ghế.
Lâm Duyệt Vi ngừng động tác trêи tay, kề sát lại tai cô: “Cố tổng?”
Cố tổng bị nàng thổi trúng đến ngứa, trốn sang một bên, hỏi: “Huh?”
Lâm Duyệt Vi chạm lên vai cô, nói: “Ngay cả chuyện xưa mà chị cũng tính