ảnh gia sau khi chụp xong ảnh, về phải gởi cho nàng.
Cuối cùng, Cố Nghiên Thu bị buộc đến đành phải dùng một quyển tạp chí
che mặt mình lại.
Lâm Duyệt Vi lại ăn vạ nói lời lấy lòng cô, nhỏ nhẹ, thì thầm vào tai, cố ý
vừa nói vừa thổi khí, nhờ tạp chí che vừa hôn ɭϊếʍ, câu dẫn đến Cố Nghiên
Thu muốn tử hình nàng ngay tại chỗ.
Cả bọn cứ như vậy náo loạn tận cho đến khi lên tới phi cơ.
Ngồi khoang hạng nhất, chỗ ngồi của hai người nối liền, bên ngoài còn có
mành che kín. Hai người tránh ở bên trong hôn nhau, ngoài cửa sổ chính là
trời xanh mây trắng, người giống như đang nằm trêи mây trắng, cả người
đều lâng lâng.
Khi hơi thở cả hai tách ra, Lâm Duyệt Vi giúp Cố Nghiên Thu cài cổ áo
giấu dấu hôn, trái tim loạn nhịp, có chút kϊƈɦ thích.
Nàng xoay người ngồi dậy, nhìn đồng hồ, xem xem còn bay bao lâu.
Hành trình dài mười một tiếng, hiện tại chỉ mới cất cánh được hơn nửa giờ.
Lâm Duyệt Vi: “……”
Nàng kéo mành, ấn nút gọi tiếp viên, tiếp viên hàng không nho nhã lễ độ
tiến lên dò hỏi: “Xin hỏi có yêu cầu gì ạ?”
Lâm Duyệt Vi nói: “Hai ly nước ấm, cảm ơn.”
Tiếp viên lấy hai ly nước tới, lại hỏi nàng còn cần gì, Lâm Duyệt Vi lắc đầu
tỏ vẻ không cần, đối phương bèn lễ phép mà thối lui. Lâm Duyệt Vi lấy một