chọc nàng nổi giận, hoá ra là cùng một người.
Tay Lâm Duyệt Vi điểm vào góc trêи bên phải, muốn xóa ký lục trò
chuyện, nhưng rồi vẫn từ bỏ. Đây vốn chỉ là quá khứ của một mình nàng,
nay lại thành quá khứ của cả hai, cho dù có chút xấu hổ, cũng là ký ức
chung cần được lưu giữ.
Chỉ do trước đây người nàng yêu thầm chính là Cố Nghiên Thu, chuyện
này nàng không tính nói ra, ít nhất tạm thời sẽ không nói, vì quá mất mặt.
Vừa mới tối hai hôm trước nàng ngả bài nói về mối tình đầu, còn biểu đạt
sự khinh thường về mối tình đầu, chưa đầy hai ngày đã phát hiện mối tình
đầu là người yêu đương nhiệm? Tiểu thuyết còn không trùng hợp như vậy.
Lâm Duyệt Vi úp gối đầu lên mặt, thở dài thật dài.
Nàng không biết, Cố Nghiên Thu ở trong phòng cũng giống nàng, xem lại
lịch sử trò chuyện trước sau một lần. Góc độ của nàng tương phản với Lâm
Duyệt Vi, về phần cô thì cô biết, nhưng những gì Lâm Duyệt Vi nhắn khi
đó, cô cần phải suy xét cẩn thận.
……
Lâm Duyệt Vi cảm giác gối đầu bị lấy ra khỏi mặt, ánh sáng đột nhiên ùa
tới khiến nàng không khỏi nhíu mày, dùng tay chắn ánh sáng, từ dưới nhìn
lên Cố Nghiên Thu: “Làm sao vậy?”
Cố Nghiên Thu uốn gối ngồi xuống bên cạnh nàng, đôi mắt đen nhánh
chăm chú nhìn àng, giống như một đầm nước sâu không thấy đáy.
Lòng Lâm Duyệt Vi dậy sóng, hướng trời cầu nguyện: Chị ấy chưa phát
hiện, ông trời phù hộ, chị ấy nhất định chưa phát hiện.