Lâm Duyệt Vi click mở phần H, phát hiện chỉ có mình nàng: “Vì sao chỉ có
mình em?” Mấy phần khác thiếu điều có hơn mười mấy người.
Cố Nghiên Thu nói: “Hình do chị thấy lưu ở đâu cũng không ổn, nên chị
chọn một chữ cái khác, trùng hợp không có ai có ký tự tên giống em.”
Lâm Duyệt Vi tưởng: Này còn không tính là đối đãi đặc biệt?
Nàng hắng giọng nói, hỏi: “Chỉ có mình em đơn độc chiếm hẳn một phần?”
Cố Nghiên Thu nói: “Đúng vậy.”
Lâm Duyệt Vi lập tức nói: “Vậy chị còn nói không có ý với em?”
Cố Nghiên Thu: “Chị thật sự không có ý với em, ý chị là khi trêи mạng.”
Lâm Duyệt Vi: “Hừ.”
Cố Nghiên Thu: “Em giận à?”
Lâm Duyệt Vi vốn tính ngạo kiều mà trả lời “Vâng”, nhưng thấy mặt Cố
Nghiên Thu cứ khờ khờ không giống sẽ biết dỗ nàng, đành phải ăn ngay
nói thẳng: “Không có.” Nàng dùng hai tay nâng mặt Cố Nghiên Thu lên,
hôn lên chóp mũi cô, “Nếu chị thật sự thích Vi Thảo, chắc sẽ em sẽ tự ăn
dấm của mình luôn mất.”
“Hoá ra là vậy.” Cố Nghiên Thu nở nụ cười.
Lâm Duyệt Vi nhéo má cô: “Lần sau không được thân với bạn online như
vậy biết không? Phòng hoạn trước khi xảy ra, vạn nhất người khác cũng coi
trọng chị thì sao.”