Doãn Linh Tê nhẹ nhàng nhíu mày: “Tôi đang hỏi cô, cô hỏi phản vấn tôi
làm gì?”
Cố Nghiên Thu khẽ cười một tiếng, mặt mày tràn đầy phong thái tự tin:
“Bằng không cô vì sao phải tới buổi hẹn ngày hôm nay?” Cô hơi cúi người
về phía trước, ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm vào đôi mắt đối
phương, “Doãn Linh Tê tiểu thư.”
Cô gọi tên đầy đủ của đối phương, cắn chữ rõ ràng, mỗi một chữ đều không
nhẹ không nặng dao động lòng Doãn Linh Tê.
“Doãn tiểu thư?” Nàng chậm chạp không hề phản ứng, Cố Nghiên Thu lại
gọi lần nữa.
Doãn Linh Tê phát hiện mình cư nhiên bởi vì ánh mắt đối phương mà
hoảng hốt, tức khắc ảo não đến cực điểm.
Doãn Linh Tê khắc chế xúc động trong lòng, người trưởng thành phải dùng
lý trí giải quyết vấn đề, nàng bất động thanh sắc đẩy ghế dựa ra sau một
chút, cởi bỏ nút trêи cổ áo sơ mi, giống như trong phòng này rất nóng vậy.
Cố Nghiên Thu săn sóc mà đứng dậy, đi tới ven tường điều chỉnh độ ấm
xuống thấp một chút.
Doãn Linh Tê: “……”
Cố Nghiên Thu tự rót một ly trà, vừa thưởng thức vừa kiên nhẫn mà chờ
nàng.
Vị trà này…… Hmm…… So với tự tay Lâm Duyệt Vi đúng là kém xa. Cô
không phải người biết thưởng thức, nhưng do Lâm Duyệt Vi thích uống trà,
cô thường xuyên được uống ké mỗi khi nàng pha trà.