trêи giường.
Lấy di động, thời gian vừa khéo, Lâm Duyệt Vi đã gởi tin nhắn tới năm
phút trước.
【 Hai chữ Mộc: A a a a a a a a a 】
【 Hai chữ Mộc: Đây là trù nghệ thần tiên gì vậy, đây là thần tiên nương tử
gì đây, tuyệt mỹ
】
【 Hai chữ Mộc: Dịu dàng hiền huệ như vậy, đẹp như thiên tiên, lên được
phòng khách, xuống được phòng bếp thật sự tồn tại trêи thế gian này sao?
】
【 Hai chữ Mộc: Thỉnh chị không cần phóng thích mị lực khắp nơi nơi! 】
【 Hai chữ Mộc: Hôm nay trù nghệ hay là buôn bán 】
【 Hai chữ Mộc: Em khóc ngất, chị đâu? 】
Cố Nghiên Thu: “……”
Lâm Duyệt Vi có khóc hay không cô không biết, nhưng cô biết nàng hẳn đã
lướt Weibo, lại ngắm fans thổi cầu vồng cho nàng, copy hết mấy lời này
gởi qua cho cô.
【 Tây Cố: Chị cũng khóc ngất, em là tiên tử hạ phàm sao? 】
Có tới có lui, mới là bạn tốt, còn không phải là thả cầu vồng sao? Lâm
Duyệt Vi khoác áo choàng thôi cô cũng từng thổi qua, quen thuộc tới tâm.
【 Hai chữ Mộc: Ha ha ha ha ha ha ha chị tinh thiệt a Cố tổng 】