nhà.”
Cố Phi Tuyền: “……”
Nếu anh dám nói thật, Hạ Tùng Quân có thể sẽ vác chổi đập anh gãy chân.
Cố Phi Tuyền quyết định nói dối, anh ngượng ngùng mà xoa xoa mũi: “Là
thế này.”
Hạ Tùng Quân hai mắt tỏa sáng mà nhìn anh, thực sự có chuyện a? Lâu
như vậy, đều là sấm to mưa nhỏ, lần duy nhất thấy anh nhắc tới chuyện tình
cảm là khi còn học đại học, nhưng sau khi tốt nghiệp lại chia tay.
Cố Phi Tuyền châm chước, nói: “Là một người con thích, nhưng người ta
không có hứng thú, còn đang trong quá trình tiếp xúc.”
Hạ Tùng Quân quét mắt nhìn Cố Phi Tuyền từ trêи xuống dưới: “Con gái
nhà ai mà thanh cao vậy, con trai mẹ tuấn tú lịch sự mà còn chướng mắt?”
Cố Phi Tuyền vội cản, nói: “Mẹ đừng tâng bốc con như vậy, người khác
không nhất định nhìn trúng con, làm người vẫn nên có chút khiêm tốn. Cho
dù là người giàu nhất thế giới cũng không phải ai cũng thích, huống chi là
con?”
Hạ Tùng Quân truy vấn hỏi: “Nàng họ gì? Nhà ở đâu? Trong nhà có mấy
người a? Gia cảnh thế nào?”
Cố Phi Tuyền: “……”
Lâm thời không biết đối phó, trong đầu anh bỗng hiện ra Doãn Linh Tê,
thuận nước đẩy thuyền nói: “Họ Doãn, không phải người địa phương, gia
cảnh hẳn cũng không khác nhà mình lắm.”