ảnh cũng xoá luôn.
Nằm ở trêи giường, do thuốc phát huy tác dụng nên miệng vết thương bắt
đầu ngứa, Lâm Duyệt Vi ngủ không được, cầm lấy di động kéo xem danh
bạ một lần, ngón tay lướt tới tên của Khuất Tuyết Tùng.
【 Hai chữ Mộc: Khuất lão sư, em sắp đóng máy rồi, chừng nào chị có rảnh
thì chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm nha
】
Nàng không nghĩ Khuất Tuyết Tùng sẽ trả lời nhanh, sau khi gởi tin đi thì
vào giao diện Weibo, giữa đêm khuya an tĩnh cuộn tròn người trong chăn
lướt new feed.
Trêи màn hình thông tri có tin nhắn mới, Lâm Duyệt Vi nhấn vào: “!!!”
【 Khuất lão sư: Không rảnh 】
Vô cùng lạnh nhạt tuyệt tình.
Lâm Duyệt Vi thề trước đó nàng tuyệt đối chưa từng thấy Khuất Tuyết
Tùng nhỏ mọn đến vậy, lấy lòng mà trả lời:
【 Chỉ cùng nhau ăn một bữa
cơm thôi mà
】
【 Khuất lão sư: Không rảnh 】
Lâm Duyệt Vi lại nói thêm vài câu lời hay, liên tục gởi icon xin tha khóc
lóc, Khuất Tuyết Tùng vẫn lôi đả bất động mà nói không rảnh, sau lại thay
đổi thành một câu:
【 thật sự không rảnh, không lừa em, gần đây lịch trình
thật sự kín
】
【 Hai chữ Mộc: Không phải giận em sao? 】