Lâm Duyệt Vi muốn nói lại thôi: “…… Em cũng yêu chị.”
Cố Nghiên Thu cúp điện thoại, ngồi xuống trước mặt Doãn Linh Tê, Doãn
Linh Tê nhàn nhạt mà ngước mắt nhìn cô, không nói câu nào chỉ nâng nước
trái cây lên cùng cô chạm cốc.
Một giờ sau, bên ngoài truyền đến tiếng động cơ ô tô, Cố Nghiên Thu từ xa
đã thấy trong nhà có ánh đèn, lúc tiến vào cô còn hơi ngốc ra, thấy Lâm
Duyệt Vi đang ngồi trêи sô pha trong phòng khách ôm mèo, biểu tình đầu
tiên là hơi sửng sốt, sau lại mừng như điên.
“Sao em về lại không nói với chị một tiếng? Chị đi rước em a.” Cô nhanh
chóng thay giày, cởi áo khoác rồi đi về phía ghế sô pha.
“Em cũng không phải con nít, không cần tới đón a.” Lâm Duyệt Vi cười
nói.
“Em cố ý, muốn gây bất ngờ cho chị đúng không?” Cố Nghiên Thu đè đè
huyệt Thái Dương, cười nói, “Chị dỡ thật. Chiều nay em nói phải dùng cơm
không nhắn tin được cho chị. Khẳng định đang ở trêи máy bay, vậy mà chị
cũng không phát hiện ra.”
Khi lời cuối cùng rơi xuống, cô đã ngồi xuống bên cạnh Lâm Duyệt Vi.
Lâm Duyệt Vi nghiêng người ôm lấy cô, vùi mặt vào cổ cô, theo thói quen
hít sâu một hơi.
Nàng nhíu mày: Yves Saint Laurent Black Opium, đây không phải nước
hoa Cố Nghiên Thu hay dùng.
Người đêm nay cô hẹn hò là một nữ nhân, hơn nữa còn là một nữ nhân rất
có mị lực.