Lâm Duyệt Vi: "Do bác Cố lừa dì ấy sao? Ví dụ như hứa hẹn một chuyện
gì đó nhưng không làm được, nói muốn cưới bà cuối cùng lại không cưới?
Có phải mẹ anh từng nói vậy không?"
Cố Phi Tuyền nói: "Mẹ anh có nói, sau khi bà ấy mang thai, anh ở trong
bụng mẹ rất hoạt bát, nên bà ấy không đành lòng, quyết định giữ anh lại."
Lâm Duyệt Vi cứ có cảm giác như chỗ này rất loạn, lược qua không đề
cập tới, thay đổi mục tiêu chuyển hướng về phía Thẩm Hoài Du, nói: "Kỳ
thật em cảm thấy dì Thẩm không hề làm chuyện gì sai, căn cứ theo lời bác
Cố thuật lại, sau khi ông chia tay với dì Hạ xong mới theo đuổi dì Thẩm,
vậy dì Thẩm đáp ứng cũng không có vấn đề gì, cũng không ai có thể chứng
minh trước khi thành hôn dì ấy biết bác Cố có một người bạn gái cũ đã hoài
thai? Cho dù có, bác Cố với dì Hạ lúc ấy vẫn chưa kết hôn, cùng lắm chỉ có
thể xem như dì ấy có mắt như mù biết rõ còn đồng ý gả cho ông ấy, sai lầm
không thể lớn bằng hai người còn lại."
Cố Nghiên Thu: "Đúng vậy."
"Quan trọng nhất chính là, vì sao không nên tìm rõ chân tướng." Kẻ
trong cuộc thì mê, người bàng quan thì tỉnh, Lâm Duyệt Vi tiếp lời, "Những
lời này chính là lỗ hổng rất lớn."
Hai anh em Cố gia mỏi mắt trông mong nhìn nàng, nhìn đến Lâm Duyệt
Vi có chút ngượng ngùng, hắng giọng nói: "Hai người thử nghĩ mà xem,
bác Cố bội tình bạc nghĩa, một chân đứng hai thuyền, bây giờ lại làm ra
nhiều chuyện như vậy, ông ấy còn hình tượng đáng để giữ gìn sao? Nếu đã
không nên tìm ra chân tướng, vậy thì nhất định ông ấy không giữ gìn cho
chính mình, mà cho một người khác."
Người kia không cần nêu tên thì cũng đủ miêu tả sinh động.
Cố Nghiên Thu chấn động trong lòng, mạch đập gia tốc.