Nhóm kín liên tục ha ha ha ha thành một đống.
Di động Lâm Duyệt Vi nằm trong tay Cố Nghiên Thu, cô click mở do
không ngừng có thông báo tin nhắn mới nhảy ra, thấy được đoạn đối thoại
trong nhóm kín, cô liếc nhìn Lâm Duyệt Vi lần nữa. Lâm Duyệt Vi còn
không biết nàng bị trêu chọc trong nhóm, tự cười rồi tự ngừng, uống ngụm
trà đỡ khát.
Cố Nghiên Thu nhìn đoạn tin nhắn trong nhóm, tin nhắn vẫn liên tiếp
không ngừng, tần suất điện thoại báo tin nhắn tương đương với độ động
kinh của Lâm Duyệt Vi.
Cô click mở thanh tin nhắn, phát hiện người gởi tin đúng là cô, nói chính
xác hơn, là ai kia dùng tài khoản của cô gởi tới.
Cố Nghiên Thu ấn vào khung thoại của chính mình, bên trong đều là
hình vừa rồi Lâm Duyệt Vi nói y như ảnh ghép.
Cố Nghiên Thu: "!!!"
Ảnh chụp còn đang không ngừng mà xuất hiện trên màn hình, Lâm
Duyệt Vi lựa chọn không ít.
Cố Nghiên Thu: "Lâm Duyệt Vi!"
Lâm Duyệt Vi trực tiếp cầm di động lưu lại, Cố Nghiên Thu chỉ có thể
trơ mắt nhìn ảnh của mình bay hết vào điện thoại nàng. Lâm Duyệt Vi rốt
cuộc vừa lòng, chọn một tấm thành giao diện màn hình chính.
Vẻ mặt Cố Nghiên Thu như sống không còn gì luyến tiếc, mà Lâm
Duyệt Vi nửa điểm đồng tình cũng không có, ngược lại còn tỏ ý bảo
Phương nhiếp ảnh gia sau khi chụp xong ảnh, về phải gởi cho nàng.