Lâm Duyệt Vi căm giận mà cắn răng nói: "Đây là lời nói thật." Nàng cần
phải nhặt lại tôn nghiêm gấp, địa vị trên giường đã không thể trở mình,
trong hiện thực nàng nhất định không thể tiếp tục biểu hiện yếu đuối đến
vậy được.
Lâm Duyệt Vi quay đầu lại: "Chúng ta đi nhảy lần nữa." không phải chỉ
là nhảy dù thôi sao? Nhảy tới quen là được rồi.
Cố Nghiên Thu biết nàng cậy mạnh, vội vàng giữ chặt nàng: "Không
nhảy nữa."
Lâm Duyệt Vi nhìn sắc trời, nói: "Mới giữa trưa, chúng ta còn có thể
nhảy rất nhiều lần."
Cố Nghiên Thu dùng tuyệt chiêu: "Nhưng chị sợ."
Lâm Duyệt Vi hừ một tiếng: "Sao vừa nãy chị không sợ?"
Cố Nghiên Thu mặt không đỏ tâm không nhảy, trợn tròn mắt nói dối:
"Vừa rồi chị sợ tới ngốc ra, nghĩ tới vẫn còn sợ."
"Ừm......" Lâm Duyệt Vi đối với thái độ của cô vô cùng vừa lòng, do
phải leo lên sườn núi lại mới có thể nhảy dù lần nữa. Hôm nay cả hai không
đi cùng hai vợ chồng Nhiếp ảnh gia Phương, hai vợ chồng họ tới miếu Hải
Thần.
Hôm nay là ngày cuối cùng hai người còn ở lại đây, sáng hôm sau cả hai
phải khởi hành về nước.
Có còn hơi luyến tiếc.
Thời gian còn sớm, Lâm Duyệt Vi hỏi Cố Nghiên Thu muốn đi dạo
ngắm cảnh không, Cố Nghiên Thu hỏi lại nàng muốn về khách sạn nghỉ
ngơi hay không, Lâm Duyệt Vi nói sao cũng được, nàng đối với những