gì rồi, có thể một chút thật sự cũng đều không có, nhưng ở trong công ty thì
truyền tai nhau đến điên rồi, phỏng chừng cấp trên cũng đã biết hết
】
Lâm Duyệt Vi như giỡn mà nghĩ: Nếu nói quả dưa này là thật sự, thì
nàng đúng là may mắn khi năm trước không bị Bạch Hoa chọn trúng, nếu
không bây giờ bị buộc chết còn không phải là nàng sao? Nhưng bức một
minh tinh đến mức tự sát, chuyện này vẫn rất khó tin, Lâm Duyệt Vi cảm
thấy khá vô lý.
Nàng đem việc này ném ra sau đầu, nhìn Trần Huyên còn đang ngủ, lén
lút gởi tin nhắn cho Cố Nghiên Thu.
【 Hai chữ Mộc: Hôm nay đi làm cảm giác thế nào a? Nhận được hoa
chưa?
】
【 Tây Cố: Nhận được rồi, mới vừa được giao tới 】
Lâm Duyệt Vi tặng hoa tặng đến nghiện, ngày đầu tiên Cố Nghiên Thu
quay lại công ty làm việc đã chuẩn bị một bó, thiệp lần này không lãng mạn
như lần trước, chỉ dùng một bài thơ tình nổi tiếng của thi sĩ người Pháp.
Mà lúc này trong tay Cố Nghiên Thu đang cầm một bó hoa lớn giao cho
Lâm Chí, kêu cậu ấy ném vào thùng rác ở bên ngoài.
Cô đương nhiên sẽ không ném hoa do Lâm Duyệt Vi tặng, cô ném hoa
của một người khác, trên đề tên Kha Bân.
Cô lục tìm trong trí nhớ, tuy không nhớ mặt người này, nhưng tên thì lại
có ấn tượng, hình như là thiếu gia nhà giàu gặp ở trại nuôi ngựa, Kha......
Cố Nghiên Thu bỗng nhớ tới tên của một công ty.
Buổi sáng 10 giờ, Cố Nghiên Thu lại nhận được thêm một bó hoa, tên đề
phía trên hình như là nữ.