cả", "Xin chào" và "không sao".
Nữ chính nũng nịu nói: "Người ta luyến tiếc chị."
Lâm Duyệt Vi cũng động tình nói: "Tôi cũng luyến tiếc cô mà."
Nàng nghĩ: Aizzz, không ngờ chết rồi mà còn phải diễn kịch.
Nữ chính nói: "Sắp tới chị có rảnh không? Có muốn ở lại đoàn phim
thêm hai ngày không?"
Ở lại thêm hai ngày làm gì? Chẳng lẽ lưu lại xem cô diễn kịch, vậy thì
đúng là tai nạn. Lâm Duyệt Vi lộ ra biểu tình khó xử, nói: "Người đại diện
đã sắp xếp công việc mới."
Nữ chính tiếc hận nói: "Hôm nay phải đi sao?"
Lâm Duyệt Vi đau lòng nói: "Đúng vậy đúng vậy."
Nàng đứng lên, khom lưng đưa cho nữ chính, thuận tiện kéo cô ta lên.
Nữ chính phủi bụi trên người, nói: "Về sau liên lạc nhiều."
Lâm Duyệt Vi thiện ý mỉm cười: "Nhất định."
Nữ chính giơ di động lên, quét mã thêm bạn với Lâm Duyệt Vi.
Nữ chính thối lui, Lâm Duyệt Vi lần lượt chào đạo diễn, các diễn viên và
các nhân viên. Đạo diễn nói với nàng vài lời chúc may mắn nhưng ngay cả
một lời mời ở lại dùng tiệc cũng không có, buổi chiều Lâm Duyệt Vi tiêu
sái rời khỏi đoàn phim.
Vừa lên xe bảo mẫu nàng đã lấy di động ra, tính thông báo tin tốt này với
Cố Nghiên Thu, kỳ thật nàng đóng máy sớm hơn dự định một ngày, hẳn là
ngày mai có thể về tới nhà.