Fan tiền tuyến cùng các fan đều bạo động, điên cuồng vây quanh họ như
sói nhìn thấy dê, Cố Nghiên Thu vẫn luôn giữ vững sự đoan trang đương
nhiên sẽ không cùng fan chen lấn như vậy, sau hai ba giây ngắn ngủi, cô đã
bị cả đám người chen vào xô ra bên ngoài, ngay cả một sợi tóc của Lâm
Duyệt Vi cũng phải nhìn qua từ khe hở.
Cố Nghiên Thu: “……”
Thư ký khuyên cô: “Tiểu Cố tổng, nếu không cô cứ chen vào trong đi, dù
sao ở đây cũng tối lửa tắt đèn, không ai nhận ra cô đâu.”
Cố Nghiên Thu ngước mắt nhìn anh, một bên đuôi lông mày giật giật, đáy
mắt hiện lên một tia chần chờ.
Thư ký dùng ánh mắt cổ vũ cô: Đi đi.
Cố Nghiên Thu nhìn đám đông phía trước xô đẩy nhau, lắc đầu. Đây không
phải vấn đề có bị nhìn thấy hay không, mà cô thật sự không làm được.
Thư ký: “Ngày mai chúng ta phải trở về, nói không chừng đây là cơ hội
duy nhất.”
Cố Nghiên Thu không nói lời nào, vẫn cứ lắc đầu quầy quậy.
Thư ký: “Cô ấy sắp đi rồi đó.”
Anh không biết cụ thể là người nào, nhưng nhìn phản ứng của Cố Nghiên
Thu, thì giữa ba người, Lâm Duyệt Vi là có khả năng nhất, bởi vì nàng xinh
đẹp nhất trong ba người, ai mà không thích người xinh đẹp, nếu không phải
bạn gái ở nhà hay ghen, thư ký cũng muốn truy tinh.