Thiệu Nhã Tư cảm thấy cô đã dùng sức lắm rồi, không ngờ nàng còn muốn
mạnh hơn, thế là cô bèn dùng sức ấn một cái, khiến Lâm Duyệt Vi đau đến
la sảng thất thanh: “Đó đúng rồi, tiếp tục bóp đi, xương cốt của mình đều
phải phế đi.”
Thiệu Nhã Tư: “Hôm nay hoạt động như thế nào?”
Không nhắc hoạt động còn đỡ, vừa nhắc đã khiến Lâm Duyệt Vi giận sôi
máu, nói: “Đừng nói nữa.”
“Xảy ra chuyện gì?”
“Mình –“
“Cậu cái gì?”
“Không có gì.” Lâm Duyệt Vi lắc đầu, mối quan hệ giữa nàng và Cố
Nghiên Thu có muốn cắt cũng không đứt, càng gỡ chỉ càng rối hơn, mối
quan hệ ấy càng không thích hợp nói trước camera.
Tuy Thiệu Nhã Tư ngốc, nhưng ở chỗ tập huấn đã lâu rồi, nên cũng biết
phải tránh cameras, cô lôi kéo Lâm Duyệt Vi vào góc chết trong toilet, một
khi cửa đóng lại, thì không có camera nào quay được hết.
“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Thiệu Nhã Tư hỏi.
Lâm Duyệt Vi rũ mí mắt xuống, nói: “Hôm nay mình nhìn thấy đối tượng
thầm mến.” lúc trước nàng dùng bốn chữ này chỉ đại Cố Nghiên Thu, cho
nên quyết định tiếp tục sử dụng. Bây giờ vừa nói ra bốn chữ này, lại đột
nhiên sinh ra một cổ oán khí.