Lâm Duyệt Vi, được treo trêи ba lô của Thiệu Nhã Tư, theo động tác lay
động của cô nàng mà nhoáng lên một cái.
Cố Nghiên Thu: “……”
“Tiểu Cố tổng?” Lâm Chí khϊế͙p͙ sợ khi nhìn thấy Cố Nghiên Thu dùng tay
đè cong cả ngòi bút máy, “Ngài không có việc gì đi?”
“Không có việc gì.” Cố Nghiên Thu bình tĩnh đóng nắp bút, lấy từ ngăn
kéo ra một cây viết khác, nói, “Cậu đi ra ngoài đi, giúp tôi pha một tách cà
phê mang vào đây, không sữa không đường.”
“Dạ.”
Không bao lâu, Lâm Chí gõ cửa, bưng cà phê vào.
“Cà phê của ngài.”
“Để bên đó đi.”
Cố Nghiên Thu thất thần, tùy tay vươn sang, nhưng cầm không tới, ngược
lại bởi vì ngón tay đụng phải thành tách đang nóng, khiến cô giật mình vì
bỏng, đánh rơi tách cà phê xuống mặt đất, thấm ướt một mảnh thảm đậm
màu. Cô phản ứng mau, còn may chưa bắn đến quần áo.
Lâm Chí còn chưa kịp ra cửa: “……”
Cố Nghiên Thu và anh nhìn nhau, Lâm Chí nhạy bén mà cảm nhận được
một cổ sát khí, kẹp chặt lấy đuôi chuồn đi.
Lại qua một lát, nhân viên vệ sinh vào thay đổi thảm, Cố Nghiên Thu bưng
tách cà phê không ra ngoài, rửa sạch sẽ, tự pha lại cho mình một cốc khác,