“Ngủ ngon.” Cố Nghiên Thu duỗi tay tắt video.
Cố Nghiên Thu click mở tin nhắn từ Lâm Chí, phát hiện là một dãy số lạ,
Lâm Chí nói đó là số điện thoại bạn của bạn gái anh, anh cũng nói thật,
người bạn này nói dễ nghe là Marketing, chứ kỳ thật chính là người của
thuỷ quân, rất có đạo đức nghề nghiệp, không lừa già dối trẻ, đáng tin cậy.
Mới nói hai câu đã nghe mùi quảng cáo tiếp thị rồi.
Cố Nghiên Thu: “……”
Cố Nghiên Thu từng nghĩ nếu không hay là cứ chờ Lâm gia xuất thủ là
được rồi.
Lâm gia tuy cũng có quan hệ tốt trong hai giới chính-thương (chính trị và
thương gia), chỉ cần mở miệng, thì một tiết mục nho nhỏ sẽ không mạo
hiểm đắc tội Lâm gia cản trở tiền đồ của Lâm Duyệt Vi, nhưng thứ nhất
quan hệ giữa Cố Nghiên Thu cô cùng Lâm Duyệt Vi trêи thực tế cũng
không thân lắm, cô không có quyền quản chuyện này.
Thứ hai cô vẫn còn nhớ tối hôm cô bắt gặp Lâm Duyệt Vi ở ven đường, bộ
dáng hôm ấy của nàng, khiến cô cảm nhận được rằng có lẽ Lâm Duyệt Vi
không muốn để cho người nhà nhúng tay vào, nếu cô tự tiện giúp Lâm
Duyệt Vi thì cũng không được tốt lắm.
Nhưng sau cùng Cố Nghiên Thu vẫn quyết định, gọi cho dãy số kia, người
nhận cuộc gọi là một cô gái trẻ.
Cố Nghiên Thu cảnh giác hỏi một câu: “Xin hỏi cô có biết tôi là ai không?”
Nhân viên nọ nói: “Không biết, lúc giới thiệu không nói, ngài có yêu cầu
gì? Xưng hô như thế nào?”