Nói thêm cái gì cũng là quá phận, Lâm Duyệt Vi cũng không biết nói tiếp
cái gì, ư một tiếng lại nói: “Cố lên!”
Lâm Chí lên tiếng: “Đúng rồi, sếp của tôi là người lần trước đưa….”
Trợ lý đi theo bên người Lâm Duyệt Vi lôi kéo cánh tay nàng, ý bảo nàng
đừng đứng lại chậm trễ thời gian, Lâm Duyệt Vi xin lỗi mà cười cười, nói:
“Tôi cũng đi công tác, lần tới có duyên gặp lại.”
Bước chân nàng bước đi xa.
Lâm Chí: “….Tạm biệt.”
Lâm Chí ngồi xuống một lần nữa.
Một giờ sau, Cố Nghiên Thu đi đến tầng 19, nhìn thấy Lâm Chí đôi chân
như dẫm hai cái Phong Hỏa Luân vọt đến trước mặt cậu: “Người còn ở đây
sao?”
Lâm Chí vội gật đầu, “Còn, em không phát hiện nàng đi ra.”
Lâm Chí đưa cô đến bên trong văn phòng tạp chí, hai bên hành lang cũng
không có người nào, Cố Nghiên Thu lại càng không xác định hỏi: “Cậu
thực sự không thấy được nàng ra sao? Vừa rồi mới tan làm có nhiều người
như vậy.”
Lâm Chí nói: “Em dùng thị lực 150% đảm bảo, em đều nhìn chăm chú,
tuyệt đối không đi.”
Cố Nghiên Thu vẫn đi theo như cũ.
“Chính là nơi này.” Lâm Chí dừng lại, Cố Nghiên Thu nhìn thấy biển số